Vậy là cái mốc lịch sử 30/4
lại đến, đúng là thời gian chẳng đợi ai, vèo một cái chưa kịp trở tay, đã lùi
xa đến gần một phần hai thế kỷ. Các phương tiện truyền thông vẫn gọi đó là “Ngày
giải phóng”. Riêng mình vẫn thích gọi đó là “Ngày hòa bình thống nhất”, bởi
“Ngày đó có hàng triệu người vui, nhưng cũng có hàng triệu người buồn”, sau bấy
nhiêu năm việc “Hòa hợp dân tộc” vẫn còn nhiều điều đáng nói. Thiết nghĩ phải
thực sự là người trong cuộc, mới thấm thía hai chữ Hòa bình và Thống nhất,
Mình đã một lần nghe ai đó
nói đại loại thế này: Không ai muốn chọn cho đời mình một cuộc chiến tranh,
nhưng chiến tranh có thể sẽ chọn cuộc đời của bạn. Vâng đúng vậy, thế hệ bọn
mình sinh ra đã bị chiến tranh chọn rồi, không những bị một lần mà còn bị đến
hai ba lần như thế. Từ cuộc chiến tranh thống nhất đất nước, đến hai cuộc chiến
tranh bảo vệ tổ quốc từ hai đầu đất nước. Thử hỏi đã gặm nhấm của chúng tôi,
bao nhiêu thời gian tuổi thanh xuân?
Rời cuộc chiến chúng tôi trở
lại với đời, những khoảng thời gian cuộc sống chùng xuống là lại nhớ về nhau,
nhưng rồi bao lo toan cơm áo gạo tiền lại cuốn đi tất cả. Đến hôm nay khi đường
đời đã “Gối mỏi chân chồn” lại đau đáu nhớ về một thời máu lửa. Bởi vậy hôm kia
mình quyết định viết một bức thư, ra tận bưu điện mới mua được con tem bưu
chính. Người nhận là anh Nguyễn Hữu Càng vừa là thủ trưởng, vừa là người đồng đội
trong chiến tranh. Theo một đia chỉ mờ mờ ảo ảo trong tâm trí cách đây 40 năm về
trước: Trại 2, Yên quang, Ý yên, Hà Nam Ninh.
Rồi điều mong đợi cũng đến,
anh gọi điện cho mình, hai anh em phấn khởi vô cùng. Thời buổi công nghệ cao
cũng tiện, theo đó bao cuộc gọi tiếp theo của anh em đồng đội trong đại đội 18
được kết nối. Qua chuyện trò, anh nói anh rất mừng khi thấy các em đã trưởng
thành. Mình nói: “Mấy đứa bọn em, do anh chọn gửi đi đào tạo chẳng đứa nào nên
hồn”. Đùa vậy thôi, hơn ai hết mình hiểu thế nào là giá trị của cuộc sống, hạnh
phúc đâu phải cứ thật nhiều tiền và có quyền có chức. Với mình hai từ Hòa bình,Thống
nhất lớn lao và thiêng liêng biết mấy. Chẳng nói so với những người phải nằm lại
ở cánh rừng cao su Định Quán, Xuân Lộc, Trảng Bom, Kiên Giang, Bát Xát, mà so với
nhiều người sau 40 năm hòa bình thống nhất, vẫn đang vật lộn mưu sinh ở chốn
quê nhà, thì mình đã “Được” nhiều lắm rồi. Nhỉ?
Thôi bây giờ mời các bạn Click vào đường link này để trở về cảm xúc của bọn mình 40 năm về trước nhé.
Thôi bây giờ mời các bạn Click vào đường link này để trở về cảm xúc của bọn mình 40 năm về trước nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét