Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

HẠNH PHÚC QUANH TA

Ngày này năm ấy 

Vậy là lại một ngày 20/11 nữa đi qua cuộc đời của những người đã và đang đứng trên bục giảng. Thực tình mình cũng không có được nhiều số điện thoại của thầy cô để gọi điện chúc mừng, nhưng điều dễ nhận thấy là các thầy cô khi được gọi về hỏi thăm đều rất mừng, hỏi han đủ chuyện.
Chẳng nói ai xa xôi, bản thân mình cũng vậy, hai ngày qua là hai ngày như sống lại những năm tháng được đứng trên bục giảng. Không biết là đã nhận được bao nhiêu cuộc gọi, tin nhắn hoặc Ymail, mỗi cuộc gọi là một gương mặt nhớ nhớ quên quên. Thôi thì đủ cả, trên di động có, trên mạng có, đến từ nhiều nguồn trong đó không ít từ các trang Facebook. Thời buổi @ kể cũng sướng thật, dẫu gần dẫu xa cứ Enter là gặp. Có điều, nhiều tin nhắn chẳng biết của trò nào, thôi thì cứ “Thầy cám ơn em nhiều nhé” để khỏi phụ lòng người gửi.
 Buổi sáng, ngồi uống nước cùng mấy người hàng xóm, cứ năm mười phút lại phải chạy ra ngoài trả lời điện thoại, sau mấy lần như vậy bác Chất ngạc nhiên giật hỏi, “Sao chú lắm điện thoại thế”? Mình hãnh diện trả lời “Toàn học trò chúc mừng ngày nhà giáo”, bác à lên một tiếng, chắc chắn cũng có người chạnh lòng, vì ngồi ở đó đâu phải mỗi mình làm nghề cầm phấn. Đúng là món quà vô giá mà các thế hệ học viên, sinh viên dành cho mình, tin chắc rằng những tình cảm này là rất thật, từ con tim khối óc các em, vì mình đã rời xa giảng đường từ mấy năm nay rồi còn gì và các em cũng ở rất xa, trong bộn bề công việc. Thầy trân trọng tình cảm này và cám ơn các em nhiều lắm.
Nhớ 20/11 năm ngoái, một sinh viên cũ, nay đang làm ở Vietel thuộc huyện Vạn Ninh, đến tặng mình một bức tranh rất đẹp. Sau một hồi tâm sự đủ điều, mình nói “Hỏi thật nhé, hồi đó thầy cấm thi em hai lần mà sao em không giận”, Thắng nói “Vì thầy không giống nhiều người khác”. Trong thời buổi này, một câu trả lời như thế, với mình là một niềm hạnh phúc thật ngoài mong đợi. Vậy đấy, hai từ “Hạnh phúc” có vẻ lớn lao nhưng cũng thật đơn sơ và luôn hiện diện ở quanh ta. Hãy sống hết mình với đời, rồi một ngày nào đó đời sẽ tặng ta những món quà vô giá.
Mình chợt nghĩ, trong cuộc sống này, nếu có một trăm con người đi qua cuộc đời mình, sau nhiều năm có được dăm ba người còn quay trở lại, cũng quý lắm rồi, phải vậy không các bạn?