Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

CHO TÔI MỘT VÉ TRỞ VỀ TUỔI THƠ

Mỗi lần đi làm về, lũ chó chạy ra đón tận ngõ để được ngồi thế này đây.


     Hồi nhỏ thường nghe mẹ mình nói: Nếu trẻ con từ nhỏ được tiếp xúc và chơi với các vật nuôi, thì lớn lên sẽ có tính hướng thiện hơn. Không biết có phải vì mục đích đó không, nhưng trong nhà mình nuôi rất nhiều con vật, trong đó không thể thiếu loài cún. Ngày đó có phong trào rất “đặc trưng” không giống ai, đó là gọi tên chú khuyển của mình bằng tên tổng thống Mỹ. Theo đó nào là “Ních”, nào là “Jôn” rầm rộ ra đời. Nhưng bố mình không thế, ông luôn đặt tên lũ chó theo đặc điểm của từng con, như Hươu, Vàng, Súc, Mực, Xoăn, Đốm.

     Người khổ thì con vật cũng vạ lây, cơm cho người ăn không đủ, thì lấy đâu cho chó. Vì vậy mỗi bữa chúng chỉ được ăn khoai, ăn sắn, thậm chí chỉ nắm cám gạo là xong, họa hoằn lắm mới được cục cơm nguội. Cả làng cả nước đều vậy, đâu chỉ mỗi nhà mình. Bởi vậy có lần mua chú chó của ông Minh Kỳ về, nó còn chẳng biết ăn cơm. Sau này hễ con nào thích ăn khoai, mẹ mình hay nói đùa là “Chó Minh Kỳ”. Khổ vậy nhưng vẫn rất tình cảm và trung thành vô hạn, chả vậy mà cổ nhân có câu “Chó không chê chủ nghèo”.

     Hồi đó ở quê mình, môi trường tự nhiên còn phong phú lắm, chim muông chồn cáo nhiều vô kể. Giữa ban ngày chỗ nào cũng nhìn thấy chồn chạy qua chạy lại. Trên cồn dưới bãi thì Chồn Mồng Chồn Ngận, mấy đám ruộng lúa cạn gần nhà thì lũ Chồn Rèn, Bạc má. Bố mình là thợ săn nổi tiếng trong vùng, nên mấy anh em mình ai cũng mê trò săn bắt. Đi học về, ném sách vở là dẫn lũ chó đi săn, không hôm nào chụi về tay không. Nhưng phải công nhận giỏi nhất trò này, vẫn là bác Ngọc, nhớ hồi bác vào Bách Khoa, mai lên đường hôm nay còn chiêu đãi cả nhà một bữa thịt chồn toái loái. Ngày nay mấy món đó phải vào nhà hàng đặc sản, nơi giành riêng cho nhà giàu và đám “Đầy tớ nhân dân”, còn nhà mình bấy giờ là “Every day” đấy nhá.

    Con người khi nguyền rủa nhau thường ví: “Ngu như…chó”, nói vậy là oan cho loài vật này. Thật ra chúng rất đáng yêu, nếu để ý giành thời gian chăm sóc dạy giỗ, bạn sẽ thấy loài chó rất thông minh. Biết vui, biết buồn, biết giận hờn và thậm chí biết ghen tỵ, đành hanh như một đứa trẻ.

     Nhà mình hiện cũng đang có hai chú chó, chú thứ nhất xin ở làng Đường Đệ đặt tên là Mi-Nô, để tưởng nhớ tới một con đã bị “Cẩu tặc bắt trộm”. Con thứ hai tự tìm đến nhà đặt tên là Luc-ky, coi như sứ giả may mắn. Cả hai đều là giống chó cảnh, ngoan ngoãn biết vâng lời, có vốn “Tiếng Việt” kha khá. Chả vậy mà mấy cậu sinh viên trọ gần nhà vẫn hỏi đùa “Không biết chuẩn tiếng việt được mấy chấm”? Chúng được yêu thương cưng chiều đủ thứ, chiều quá đâm hư, đôi khi cơm không ngon, còn bỏ ăn phải giỗ dành như con nít. Nói không ngon, là có thể không bằng thường ngày, nói thật nhé, còn ngon hơn cơm của mình hồi nhỏ. Hi hi… Mình cũng chẳng chịu được mùi hôi của chó, nên ngày nào cũng lôi đi tắm, những hôm trời lạnh thì dùng nước nóng, lau sạch xong xuôi, mang khò sấy tóc ra thổi. Lâu dần thành quen, nói đi tắm là cả hai thằng kéo nhau vào chờ trong phòng tắm. Hàng ngày đi đâu cũng đòi đi theo, đi xa thì bằng xe máy, gần thì xe đạp. Hôm nào không cho theo, mọi người đi thể thao gặp lại hỏi: “Hai con chó đâu”? Khách du lịch ai bắt gặp cũng buồn cười, chỉ trỏ loạn xạ, thi nhau đưa máy lên quay phim chụp ảnh. Có lẽ hình ảnh chúng đã theo họ đi đến khắp trời Tây.

     Hôm kia “Chuyển động 24 h” của VTV, nói tới cái nhìn của người nước ngoài về “Công nghệ làm thịt chó” của Việt Nam, xem xong thấy buồn và có phần xấu hổ. Nên chăng người Việt ta nên thay đổi tập quán này, để con người sống hướng thiện hơn lên, nhân bản hơn lên, khỏi phải đọc những bài viết, thuộc đề tài chém giết hiếp được đăng đầy trên mặt báo. Nhỉ?

  Mời các bạn làm quen với "chân dung" của chúng nhé.


Đây là Luc Ky, nó chỉ nhỉnh hơn quả đu đủ tý thôi


Còn đây là Mi Nô với cặp mắt tinh quái.


Cả hai đều nghiện đi chơi trên xe máy

Đây nữa nhé


     Bạn là người yêu chó, thì sau đây sẽ là một Video tuyệt vời. Còn nếu bạn không yêu chó, khi click vào đường Linhk này biết đâu sẽ đổi ý. Hãy thử xem.