Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

HƯƠNG VỊ ĐỒNG QUÊ




     Mới ra tết, khí trời còn mát mẻ nhưng nắng đã hừng lên rực rỡ lắm rồi. Mấy cây cải xanh thu hoạch muộn đều đồng loạt phát ngồng, đành bẻ về để dành làm món dưa chua. Cầm mớ cải ngồng trên tay, cảm nhận thấy mùi thơm nồng, cay cay ngai ngái của rau cải, bỗng nhớ tới hương vị quê nhà. Nhớ món cải ngồng mẹ mình muối Lơi, một kiểu muối dưa rất khác với mọi nơi.  Đó là phơi cho hơi héo rồi vò kỹ với ít muối hạt, ém chặt trong một cái vại sành nhỏ, để vài hôm vừa chín tới, vắt kiệt nước, chấm nước mắm gừng, ăn với cơm gạo mới… Đơn giản vậy thôi nhưng sẽ đọng mãi trong tâm mỗi người con xa xứ, cho dù lớn lên có đi xa đến tận trời Tây.
     Quê mình thuộc vùng bán sơn địa, đồng đất ngoài cây lúa còn là một vùng chuyên canh trồng lạc. Lạc quê mình thì ngoài hạt to mẩy đều, vừa bùi vừa ngậy, được người dân sử dụng làm thực phẩm, còn là để “Lạc sang nước bạn, lạc mang máy về” như mình đã từng kể. Vào dịp trước tết, sau khi những cây lạc chưa kịp khép tán, thường là một vụ rau cải trồng xen, bằng cách vãi đều lên trên luống. Chính vì vậy, những cây cải bị bỏ lại chưa kịp làm cỏ, đã đồng loạt phát ngồng và trổ hoa, tạo nên một màu vàng rực rỡ cả đồng trên bãi dưới. Tuy không nồng nàn, quyến rũ, thanh tao hay lung linh như những loài hoa khác, nhưng hoa cải một loài hoa bắt nguồn từ một loại rau quá đỗi thân quen, lại mang đến vẻ đẹp dân dã, giản dị và vẫn làm say đắm lòng người đến thế.
     Ngày ấy mỗi buổi đến trường, bọn mình phải đi qua cánh đồng Lòi Mua và bãi bồi Lam Sơn, mà lại là lội bộ hoàn toàn chứ mấy ai có xe đạp. Chính vì thế càng có điều kiện cảm nhận hết vẻ đẹp của loài hoa này. Được ngắm những bông hoa vàng bé nhỏ, cánh mỏng mong manh, mềm mại rung rinh trong gió. Được hít thở mùi vị hăng nồng, ngai ngái của hoa lẫn hương đất phù sa ấm áp của dòng Lam giang. Trong những giây phút lắng đọng, càng thêm trân trọng, yêu quý thành quả của người nông dân đã “một nắng hai sương” tạo nên vẻ đẹp thuần khiết, thấm đậm hồn quê như thế.
     Tuổi thơ đã đi qua, ký ức cũng lùi xa, bạn bè một thuở người còn kẻ mất… Vẫn vương vấn trong lòng mùi nồng nàn, ngai ngái, cay cay của món cải ngồng và màu vàng rực của cánh đồng hoa cải làng tôi.  

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

HỌ NHÀ ...KHOAI

    Hoa phong lan à? Không Hoa khoai Mài đấy
     Củ Mài còn mang một cái tên rất đẹp đó là Hoài Sơn, từ xa xưa đã được các thầy thuốc Y học cổ truyền sử dụng như một bài thuốc bổ tỳ (http://www.ykhoa.net/yhoccotruyen/baiviet/29_216.htm ). Ngoài ra đem luộc, hoặc chế biến món ăn cũng rất ngon và bổ dưỡng, chả vậy mà trong dân gian vùng Phú Yên có câu:
“Khoai Mài nấu với cá trê
Mày ăn cho mập mày mê con ù”.
     Không biết ăn vào có mập lên như trong câu hát, nhưng từ nhỏ đã được nghe bố mình kể rằng: Đó là một loại cây dây leo thuộc họ khoai Vạc, mọc hoang dại trong rừng, củ rất dài ăn sâu đến cả mét vào trong lòng đất. Vì vậy không ai dám đi đào một mình, vì sợ chúc đầu xuống hố sâu chết thảm.
     Bình thường chỉ những năm mất mùa, mọi người mới rủ nhau vào rừng tìm về ăn cứu đói, hoặc những người thầy lang đi tìm về làm vị thuốc mà thôi. Lớn lên mình được biết thêm, rằng củ Mài là một trong hai đặc sản được khách du lịch ưa thích nhất, trong dịp đi trẩy hội chùa Hương (thứ còn lại là thịt thú rừng), điều này cũng đồng nghĩa rằng củ Mài thuộc vào hàng quý hiếm.
     Thực tình thì mình mới được thưởng thức hương vị của nó cách đây một năm, khi tình cờ bà xã đi chợ nghe nói đó là củ Mài, nên tò mò mua về ăn thử cho biết. Theo kinh nghiệm con nhà nông, mình cắt phần đầu làm giống, chấm vào tro bếp, đặt vào chỗ mát cho mọc mầm, không hi vọng cho lắm vì mồi khoai chỉ bằng ngón chân cái. Mãi đến tháng năm, khi cơn mưa rào đầu hạ trút xuống, thì cũng là lúc một chồi non bật mầm. Mình làm một ụ đất với cỏ rác, trong khu đất dự án treo trước nhà để trồng như đã trồng củ Từ, củ Vạc. Không ngờ cây có sức sống mãnh liệt đến thế, từ một mầm non mong manh ban đầu, cây vươn lên cành lá sum suê, trùm hết cả một đoạn tường rào, lại còn trổ rất nhiều chùm hoa, tuy màu sắc không sặc sỡ như hoa lan, nhưng hương thơm ngào ngạt.
     Thấp thỏm đợi chờ, rồi háo hức tới ngày đào lên, không ngờ năng suất đến thế. Không hiểu vì sao bà con nông dân không phát triển thành cây hàng hóa nhỉ? Mình pots lên Fb chỉ nói đặc điểm giống cây, yêu cầu mọi người đoán thử. Giang hồ trên Face, toàn con em nông dân cả mà đoán toàn trật lấc, đúng là “Nông dân cày đường nhựa”. Có lẽ “ông con” nhà mình, người ăn học sắp sờ tới tấm bằng TS thì cũng “rứa”. Duy chỉ có một người lính già có Nic “Lính trung đoàn”, là “Đúng đáp án” mà thôi. He he …
     Thế mới biết, một thế hệ mới hình như đã khác xa bọn mình lắm rồi. Một cảm giác buồn vui lẫn lộn. Vui vì như thế có nghĩa là “Nhà có phúc”, một lớp người không còn phải bận tâm đến những củ khoai củ sắn, không cần biết hình thù, mùi vị, tên tuổi của chúng làm sao. Một thoáng buồn khi nhớ đến mẹ cha, với một thời đói nghèo khốn khó.  

 Niềm vui thu hoạch.

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

VUI...HƠN TẾT



     Tết đã thật sự tràn ngập trên các phố, bởi sự náo nức vội vã của những người đi mua sắm, bởi sặc sỡ của các loài hoa và cây cảnh. Đi đâu cũng bắt gặp hoa tết với đủ loại sắc màu, tuy nhiên màu chủ đạo vẫn là màu vàng rực của Hoa Cúc, Hoa Mai và màu Quất chín. Có lẽ nhờ kỹ thuật tiên tiến, những chậu hoa Cúc chậu nào cũng cao lớn xum xuê, nở hoa rực rỡ. Mời mọi người cùng ngắm nhé:









     Đang chờ bà xã trước cổng chợ thì nhận được tin nhắn của con trai, đọc tin mà mừng khôn xiết. Bà xã trở ra mình bảo có tin rất vui, má cháu nói “Với em bây giờ chỉ có tin về con là vui nhất”. Thì tin của con đây, nó báo tin là bài báo gửi đăng ký hội thảo khoa học, tại một hội nghị thuộc loại “Đình đám” ở Mỹ  đã được chấp nhận. Tuy có “hơi buồn” một chút, là trong chuyến đi Mỹ không có bạn đồng hành, vì trong số nhiều bạn đồng môn cùng gửi bài, chỉ có bài của con được chọn. Sao lại gọi là buồn hả con, điều đó đồng nghĩa với niềm vui nhân đôi chứ? Vậy là cháu sẽ có cơ hội đến được nước Mỹ xa xôi, nơi mà người ta dạy thế hệ bọn mình rằng, một xã hội “đang dãy chết”, vậy mà sao mình chứng kiến đến hơn nửa thế kỷ nay, vẫn chưa thấy nó chết. Nhỉ? He he …
     Lại nhận được điện thoại của Bác Ngọc anh trai mình, báo tin tết nay cháu Linh sẽ bay từ Pa-Ri về Hà Nội quá cảnh qua Tân Sơn Nhất vào sáng 27 tết. Vậy là vui quá rồi, sáng đó Toàn nhà mình cũng quá cảnh ở đó, trước khi bay tiếp về Cam Ranh. Chả là cháu Linh cũng đang nghiên cứu sinh làm Tiến sỹ ở Pháp. Hai đứa chúng nó cùng sinh năm 1987, mình nhớ mẹ mình vào nuôi đẻ thằng Toàn ở Nha Trang, về quê nuôi cháu Trang con O Xuân, rồi lại ra Hà nội nuôi cháu Linh. Chị em chúng nó kẻ Nam người Bắc, gặp nhau ở quê một lần khi về thăm ông bà, hồi còn bé tý.
     Dẫu biết đất nước này đang "được mùa Tiến sỹ", vẫn tự hào nhà mình sắp có thêm hai "Doctor thứ thiệt", tự vươn lên trên đôi chân và cái đầu của mình. Ngoảnh lại đã mấy chục năm trôi qua, các cháu đã thực sự trưởng thành, nhưng chưa được một lần báo đáp ông bà, mà các cụ đã về theo tiên tổ. Nhưng mình tin là ở nơi chín suối, ông bà cũng rất vui, khi biết được nhà mình… Có phúc. Không hiểu sao lúc nào nghĩ tới mẹ cha, mình luôn tin một điều như thế.

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

THÚ ĐIỀN VIÊN

     Hôm nọ chú Quang gọi điện thoại, nói tết nay em đăng ký xin bác một thùng rau sạch. Khỏi phải đợi đến tết, ngày hôm sau gửi “nháp” cho chú một thùng vừa rau vừa đu đủ, gì chứ rau sạch thì nhà mình chẳng thiếu. Chú ấy còn bảo “Bác và bác Bằng là sướng nhất”, ha ha… “Thì đổi chỗ cho chú đấy, để anh được ở biệt thự, đi xe Cam Ry, xài di động 17 triệu rưỡi”. Nói rứa là chịu, có mà thách ăn Sô cô la cũng nỏ dám, đừng nói chi ăn kẹo bà con nhỉ.
    Nói đi cũng phải nói lại, đôi khi tự thấy mình cũng có cái thú vui, mà nhiều người lắm tiền chắc gì có được. Người ta nói về hưu là về vườn là đúng rồi, đến cụ Tổng Lê Khả Phiêu còn lập vườn rau sạch trên sân thượng giữa phố. Ông vua trời Nam hiện đại Nguyễn Minh Triết còn làm vườn, nuôi cá, nuôi yến ở Bình Dương. Bữa nói chuyện với đoàn khách Việt kiều từ Mỹ về, cụ khoe lội xuống bùn bắt cá, về nhà ăn con cá tự mình bắt thấy cũng ngon hơn, rồi cười lên sảng khoái, thế mới biết cái giá của thú điền viên. Thời buổi này mà được sống vui sống khỏe, khỏi phải lo bị “Nhử” chất phóng xạ, khỏi lo phải tự treo cổ nơi làm việc, khỏi phải lựa chọn “Cái chết đẹp” như ai đó, thì nhứt rùi còn chi nữa, he he…
     Thôi khỏi nói rông dài, mời quý vị ghé thăm mảnh vườn xinh của mình nhé. Rau sạch thì trồng quanh năm rồi, nhưng dịp này gần tết nên trồng nhiều hơn để biếu mỗi người một ít ăn tết. Điều đặc biệt là năm nay có thêm bụi khoai Mài, giống khoai mỡ mọc hoang dã trong rừng nhưng ngon cực, không ngờ nó lại ra hoa như giàn Phong Lan vậy. Gốc khoai tím ngoài củ dưới gốc còn ra quả trên cành, nói nhỏ nha ở quê mình mọi người vẫn gọi là Dái khoai, hơi tục một tý nhưng mà cũng hay hay nhỉ. Đu đủ thì gần chục cây thi nhau chín, mỗi lần hái cả rổ, quả nào cũng ngọt lừ, không như thứ ngâm hóa chất ngoài chợ. Mời mọi người chiêm ngưỡng nha. 



Cái này quê mình gọi là Giái khoai, hơi tục nhưng cũng hay hay.










Trong vườn mình có con Nhông, nó đổi màu trong nháy mắt tùy theo chỗ đậu nhé.