Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

NHẬT KÝ TÌM VỀ ĐỒNG ĐỘI



Cả trăm cán bộ chiến sỹ c18 mà chỉ tìm được nhiêu thôi
Ngày 16/4:
     Dũng ngày xưa ở d5 e270 gọi điện thoại, báo đã lấy hộ giấy mời, do trung tướng Lê Hải Anh ký, theo đó ngày gặp mặt tại Dinh Độc Lập sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến, lúc đầu là ngày 21/4, trùng ngày giải phóng Xuân lộc, nay đẩy lên 19/4, có lẽ ban tổ chức chọn vào ngày chủ nhật để tránh tắc đường. Mình ra lấy một vé tàu SE7, giường nằm tầng một, có điều hòa. Mặc dù trước đó đã nhận lời đi cùng với Vỹ, trước là chiến sỹ thông tin e266, nguyên chính ủy nhà trường bằng xe con và dự kiến vào ở nhà khách binh chủng. Không biết vì ”Sướng quá không chịu được”, hay vì tư tưởng chỉ đạo “Không có gì quý hơn độc lập tự do”?
Ngày 17/4:
     8 giờ rưỡi sáng lên tàu, đi cùng khoang là một thanh niên Hàn quốc đi du lịch bụi xuyên Việt, trình độ tiếng Anh của cậu ta cũng a bờ cờ cỡ mình, được cái vui tính và rất thân thiện, đặc biệt khi biết con trai mình đang nghiên cứu sinh bên đó. Bọn mình trao đổi với nhau vừa bằng miệng, vừa bằng tay nhưng cũng được khối thông tin. Đối diện giường tầng một, là một cô giáo người dân tộc Chăm, lên tàu từ ga Tháp Chàm. Khoảng hai ba giờ chiều tàu qua Xuân Lộc, nhìn những lô cao su của xứ sở đất đỏ Miền Đông, nhớ nôn nao kỷ niệm của những ngày này 40 năm về trước. Mình đã kể cho cô gái Chăm những tháng ngày máu lửa giữa rừng Xuân Lộc, rồi chiêm nghiệm cuộc đời, cảm thấy mủi lòng xót thương đồng đội. Tự nhiên  sống mũi cay cay, liếc qua thấy cô giáo cũng lén lau nước mắt, có lẽ cô ấy cũng đang đồng cảm và xúc động thật sự, đời cũng còn nhiều người tốt đấy chứ?
     4 giờ chiều tàu đến ga Sài Gòn, bắt Taxy sang nhà anh Tường, lái xe là một quân nhân Qđ4 xuất ngũ vui tính. Thấy mình có vẻ thạo đường Sài Gòn, cậu chủ động bắt chuyện, vậy là câu chuyện lại xoay quanh công tác quân quản trên địa bàn thành phố và mục đích của mình trong chuyến đi.
Không khí oi bức ngột ngạt của Sài gòn, cộng với chỗ ngủ không quen đã làm mình mãi đến gần sáng mới chợp mắt. Quyết định thay đổi chỗ nghỉ.
Ngày 18/4:
     Mới 5 giờ sáng, hai anh em dậy đi thể dục. Anh Tường dẫn mình đi xuyên qua khu dân cư của người lao động, nhà cửa tạm bợ, không bóng cây. Trên con đường bê tông chật hẹp quanh co, người thì làm thịt heo, thịt gà, người rán bánh tiêu… Có lẽ họ đang chuẩn bị cho một ngày mưu sinh tìm miếng cơm manh áo. Tới khu biệt thự dọc đường Song Hành sát với xa lộ Hà Nội, bộ mặt đô thị sang trọng, rộng rãi thoáng mát quá. Nếu như khu dân cư vừa đi qua là địa ngục, thì đây quả thật là thiên đường. Sau 40 năm thống nhất, đã xuất hiện một tầng lớp “tư sản đỏ” với đầy đủ ý nghĩa của từ này, còn người lao động nghèo hình như vẫn vậy.
     Ăn sáng xong, mình gọi Taxy trở lại quận 3, vào khách sạn Phượng Hoàng giữa con hẻm nối đường Nguyễn Thông và Cách mạng tháng tám (Lê Văn Duyệt cũ). Định bụng đi tìm tiệm chụp hình Mai Lan trên đường Lê Văn Duyệt, nơi ngày đó ai cũng có một tấm hình “Mãi mãi tuổi hai mươi”, để tặng lại chủ tiệm cái túi đựng hình, với logo đặc thù của họ 40 năm về trước và ghé thăm một vài nơi khác cho hết ngày.
Trời càng trưa càng nắng hầm hập, đường phố quá ồn ào và bụi bặm, đến đi ăn trưa còn chẳng thiết nữa. Sẵn mấy phong lương khô và mấy lọ nước yến vợ bỏ sẵn trong cặp, mình ăn cho qua bữa và nằm lỳ trong khách sạn. Bụng bảo dạ, rằng 40 năm trước giữa rừng Xuân Lộc, nước suối chẳng có mà uống, giờ nằm máy lạnh, ăn lương khô là tốt rồi. Đến 3 giờ chiều trời vẫn nắng nóng, quyết định lấy vé về Nha trang vào tối mai, gọi đứa cháu đi uống café nói chuyện gẫu. Hùng e266 gọi điện thông báo Qđ4 mở tiệc chiêu đãi, cảm ơn. Chịu! Chạy sang quận Phú Nhận thăm mấy đứa cháu. Kinh cái tắc nghẽn của giao thông Sài gòn. Mình già thật rồi.
Ngày 19/4:
     Dậy sớm, ăn sáng, trả phòng và gửi lại hành lý cho lễ tân. Mình đến trước dinh khoảng 6 giò rưỡi, đã có nhiều người đến sớm hơn mình, trông qua hành trang biết họ đến từ rất xa, có hai cụ rất già đến từ Đắc Lắc, hỏi họ ở đơn vị nào của 341 họ còn không nhớ. Chỉ có tình đồng đội mới thôi thúc họ vượt lên mọi thứ để trở về đây. Người càng ngày càng đông, xem chừng ngoài anh Tường và thằng Quán khó tìm được ai. Trong vô vọng, gặp ai mình cũng hỏi “Anh ở trung đoàn nào”, may mắn đã mỉm cười, có một cụ đến từ Bình Thuận nói “Có Năng c18 e270 cũng sẽ có mặt”, mình xin số di động nhưng gọi không được, có lẽ đang trên đường đi.
     Trong lúc đi gửi xe, một người nhận ra mình và hỏi “Có phải  Vinh không?” Hóa ra là Vừng người Quảng Bình, e273 ngày xưa cùng học hạ sỹ quan ở tổng kho Long Bình, mừng quá hỏi han mấy câu, chụp tấm ảnh, lấy số di động của nhau hẹn gặp lại.
     Gần 8 giờ, đoàn xe cả mấy chục chiếc gồm xe cá nhân, xe đoàn đi lẻ đến xe lớn chở anh em ngoài Bắc vào được xe cảnh sát và kiểm soát quân sự dẫn đường, tiến vào Dinh, cùng các đoàn học sinh, sinh viên đến dự lễ. Bây giờ thì hoàn toàn vô vọng trong việc tìm anh em c18.
     Hội trường quá tải, mình rủ anh Tường và Quán ra khỏi Dinh tìm một chỗ mát mẻ và dễ nhận biết gọi cho anh Năng y tá. Rất khó khăn để trao đổi qua điện thoại trong biển người trước Dinh, nhưng rồi cũng tìm được nhau, không phải một người mà đến mấy người, họ đến từ Sông Ray Đồng Nai. Mấy anh em lúc đầu không nhận ra nhau, nhận ra rồi thì ôm nhau vui trào nước mắt. Cùng nhau chụp vội vài tấm ảnh kỷ niệm. Mình đề xuất vào luôn bàn tiệc, chọn chỗ thoáng mát nhất, sát một gốc cây to nhất, để còn dễ định vị cho người khác. Vậy mà thằng Bông người Cẩm Xuyên cũng ngồi gần đó, điều khiển mãi qua điện thoại mà không sao tìm được. Mọi người tâm sự, hỏi han nhau, ôn nghèo kể khổ, mình mở di động để mọi người nhận diện một số ảnh của anh em c18, thông báo cho nhau người còn kẻ mất, không khí buồn vui lẫn lộn… Hình như số lượng người nhiều hơn dự kiến của ban tổ chức, mình ghép hai ghế của mình và của anh Thung lại cho thiếu tướng Công Sơn (đồng đội một thời) cùng ngồi. Mọi người nói đùa rằng: 40 năm trước tướng Lê Minh Đảo vỡ trận giữa trời Xuân Lộc, hôm nay tướng Lê Hải Anh vỡ trận trong bữa tiệc giữa Dinh Độc lập. Ban tổ chức không để ai nhịn đói về nhà, họ dùng vỏ hộp bia làm bàn ghế, trải trên thảm cỏ để tất cả mọi người có chỗ cùng ngồi, vậy là vui lắm rồi.
     14 giờ tiệc tan, mọi người ôm nhau lần cuối, bắt tay từ biệt. Ai cũng nói: “Có lẽ không còn cơ hội thứ hai như thế này nữa”, bởi 10 năm nữa, kỷ niệm 50 năm thì thế hệ chúng tôi già lắm rồi. Nhỉ?
     22 giờ cùng ngày, chuyến tàu SE4 đưa mình rời thành phố, kết thúc một hành trình đi tìm đồng đội. Tới nhà, đăng vài tấm ảnh lêm Face mình đã viết: “Một thời khắc lịch sử vừa trôi qua, mình may mắn đưa tay đón chạm” và nhắc lại mấy dòng vẫn thấy không thừa “Giá như đồng đội tôi tất cả trở về, để sư đoàn tôi thành mấy sư đoàn như vần thơ ai đã viết. Giá như đồng đội tôi ai cũng dư cơm gạo áo tiền, để có thể mua vé tàu, vé xe trở về thành phố. Giá như…”
 Từ trái sang: Tường-Năng-Thảo-Vinh

Mượn tướng Sơn thay tướng Tới cho đội hình c18 vậy

May mắn tìm thêm được A Đường báo vụ (người mặc áo xanh)


Tướng Anh "Vỡ trận" trong bữa tiệc tại Dinh Độc Lập. Tình huống có một không hai



Cám ơn người lính già không biết tên  (áo cộc tay)
 đã cung cấp thông tin để tìm được mấy anh em c18