Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

ĐÔI ĐIỀU TRĂN TRỞ

     Con trai gửi mail về báo tin bài báo cáo tại hội nghị khoa học ở Malaycia của con nằm trong danh sách Winner of Best Paper Award. Mừng quá viết mấy dòng và Share đường link này để mọi người cùng chia vui cùng cháu: http://www.kros.org/urai2014/04web01.php. Thực ra nhất nhì không quan trọng lắm, vấn đề là đề tài đã được ghi nhận, thêm một bài báo càng gần ngày “cán đích”, vừa mừng lại vừa lo.
     Mừng vì bao nhiêu mồ hôi công sức, của con sắp thành hiện thực, lo vì đất nước mình hình như đã đạt kỷ lục về số lượng tiến sỹ. Nhưng điều đáng lo, đáng buồn nhất ở xứ mình là không phân biệt đâu được đâu là “Tiến sỹ giấy”. Kể như Mèo siêng cũng như Mèo lười, tất cả đều là Mèo.
     Thật vậy, mình có thể kể tên nhiều tiến sỹ mà mình biết tỏng tòng tong là “mù ngoại ngữ”, “mù tin học” (nhưng hồ sơ thì chắc chứng chỉ đủ chuẩn cả) hàng ngày vẫn “chém gió” phầm phập. Chỉ lo con mình sau khi cầm được cái bằng Doctor, dù có yêu quê hương đất nước lắm lắm, cũng chưa chắc đã có đường trở về quê mẹ. Khi mà mức lương thử việc một năm cho một tiến sỹ từ nước ngoài về, ở Đại học Nha Trang chưa tới 4 triệu Việt nam đồng. Khi mà thuật ngữ “Trải thảm đỏ” chỉ là những ngôn từ mỹ miều ở trong Nghị quyết, còn trên thực tế như ngành hàng không, có tới 40% cán bộ loại "sáng cắp ô đi tối cắp về" đấy thôi, bởi họ thuộc diện CCCCC (con cháu các cụ cả). Nhưng thôi có gì lạ đâu, ở cái đất nước mình, đó là điều “Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu”, biết làm sao đành phó thác rủi may.
     Thôi ngắm cái ảnh này để nhớ lại ngày xưa, ngày "Biển chưa có cát như bây giờ" cho vui vậy.


Ảnh chú Quang và các cháu lần về thăm ông bà. Hàng sau cùng là BINH HÀ HOA con bác Bằng. Nay đã là những ông bố bà mẹ cả rồi đấy. Hàng trước là Cảnh Toàn nhà mình, cháu Tiên và Thùy Linh (đang làm tiến sỹ ở Pháp) con bác Ngọc.