Ảnh: Bảo vệ luận án tiến sỹ lần thứ nhất. Ngày 11/6.2014
Nhớ hồi “ông con” chuẩn
bị bảo vệ Luận văn tốt nghiệp đại học, trước đó một tuần mình bắt bảo vệ thử
qua mạng mấy lần, mãi đến lần thứ ba mới được cho là tàm tạm. Bảo vệ tốt rồi, đến
hôm giáo sư từ Pháp sang, chuẩn bị cho buổi bảo vệ lần hai bằng tiếng Anh, lại
bị mần thử một bữa nữa. Thực ra là muốn xem “khẩu khí” của con thế nào thôi, vì
cứ thấy lo lo, chứ mình đâu nghe gì được, đừng nói chi phản biện phản biếc.
Đến hôm qua, buổi bảo vệ
luận án tiến sỹ lần một của con thì chịu, coi như “tắt đài chung thân”, chỉ biết
online chờ con thông báo kết quả. Không sao, điều đó ba càng vui vì như thế có
nghĩa là nhà mình “có phúc”.
Mãi đến khi thấy con
online thông báo kết quả buổi bảo vệ rất tốt, thì vợ chồng mình mừng lắm. Nhìn ảnh,
thấy con chững chạc trong bộ véc-tông, bà xã hỏi “còn đủ khoai ăn qua vụ giáp hạt
không con?”, vì biết bộ đồ rất đẹp nhưng quy ra thóc thì có lẽ là hơi “tốn lúa”. Nghe
con bảo “trong bồ vẫn còn thóc, ba má cứ yên tâm” thì càng mừng. Thế mới thấy nhà
nghèo vẫn lắm niềm vui và biết đâu, “Nhà giàu” có khi “cũng khóc”.
Xin sẻ chia niềm vui
này với tất thảy mọi người! Chúc mừng con vì những thành công, nhiều công sức
thì niềm vui càng lớn. Cố lên con, trên chặng đường trước mặt. Còn trong tôi vẫn hai
chữ “hình như”….