Hồi mới giải phóng, mình có một ước
mơ cháy bỏng là được cắp sách tới giảng đường đại học. Ngày đó làm quân quản ở Sài gòn, bọn mình có được một
ưu ái là gửi thư không phải dán tem, chỉ cần viết tên hòm thư quân đội là thư
được chuyển tới tay người nhận. Một trong những thông tin mình quan tâm nhất,
qua những “Cánh nhạn lai hồng” này là đám bạn học phổ thông, xem đứa nào đi
đâu, làm gì, học trường nào.
Thực tình hồi đó nếu đã tốt nghiệp
phổ thông, được vào một trường chuyên nghiệp là điều không khó, đứa học
ngon một tý thì đủ điểm vào đại học, đứa thường thường thì đi cao đẳng, trung cấp
hay công nhân kỹ thuật ở trong nước hoặc nước ngoài gì đó. Nếu không vào
bộ đội, cùng lắm ở nhà ôn thêm, năm sau thi lại thế nào cũng đậu. Cũng dễ hiểu
thôi, bởi bấy giờ số người học hết phổ thông đâu phải là nhiều. Chả vậy mà khi vào
bộ đội, sau khi huấn luyện tân binh, bọn mình được chọn ngay vào các đơn vị kỹ
thuật, ít đứa vào các đơn vị bộ binh và thực tế đến nay, những thằng đi suốt cuộc
đời binh nghiệp thành tá, thành tướng cũng từ đó mà ra. Trong thời gian làm
quân quản, hàng ngày tiếp xúc với người dân, bọn mình cũng được bà con có phần
vị nể khi biết đã tốt nghiệp Tú tài. Thế mới hiểu vì sao người ta nói
“Giáo dục ngày nay, thành tích nổi bật đầu tiên là... số lượng”.
Lúc bấy giờ, hàng ngày đi qua các
trường đại học, nhìn những trai thanh nữ tú vào ra trước cổng trường mà lòng đầy
ngưỡng mộ, nhìn ai ai cũng thấy gương mặt thanh tú, rạng ngời, đầy trí tuệ. Với
mình họ thật sự đại diện cho hàng ngũ trí thức.
Mấy năm gần đây, trường đại học
cao đẳng và nhiều trung tâm giáo dục mọc lên như nấm. Các hình thức đào tạo mới
thật phong phú làm sao, học gì rồi cũng có thể liên thông thành đại học. Chỉ
có điều, hình như mục tiêu của nhiều trường, nhiều trung tâm là bán chữ, bán bằng
chứ không phải trang bị kiến thức. Họ làm nhiều trò để vơ bèo vạt
tép miễn sao thu hút được nhiều sinh viên vào học. Không ít cô cậu sinh
viên trọ sau nhà mình, hàng ngày chỉ biết đam mê trò chơi điện tử, đàn đúm bạn
bè, giỏi làm phao làm phỏm để chống chế kỳ thi. Hậu quả là cả nước dư thừa hơn
70 ngàn cử nhân thạc sỹ không có việc làm. Nhiều khi thử cắt nghĩa một thực tế
đang diễn ra quanh mình, mà không sao hiểu nổi. Phải chăng cuộc sống đủ đầy,
cách giáo dục của gia đình và tác động tiêu cực của xã hội, đã làm hại cuộc đời
chúng nó. Mà không là hại dân hại nước, vì trong cơ chế tuyển dụng
của ngày nay, với sự giúp sức của những ông chú, bà bác có chức có quyền,
với sức mạnh ghê gớm của những đồng tiền chạy chọt. Những cử nhân, thạc sỹ thậm
chí tiến sỹ loại này, sẽ nghiễm nhiên chui vào bộ máy công quyền nhà nước,
thành những “Con sâu”, thành những “Bầy sâu”.
Hạnh phúc biết bao khi con trai mình không rơi vào “ma trận” ấy, tốt
nghiệp lớp chất lượng cao Việt-Pháp của Bách khoa, con biết ước mơ "Được
trực tiếp nhìn thấy tuyết rơi" như bao bè bạn, rồi con nhận học
bổng nghiên cứu sinh tiến sỹ ở một nước được coi là "Đang dãy chết”. Sau
những tháng năm khổ công, miệt mài vật vã, giam mình trong phòng Lab.
May mắn đã mỉm cười với con, niềm vui như vỡ òa khi công trình nghiên
cứu đã chính thức được công bố. Giáo sư cũng đã đồng ý cho con bảo vệ
sớm hơn thời gian đã định.
Mời mọi người nhấp vào đường link, đọc những trang viết thẫm đẫm mồ hôi nước mắt này, để chia vui cùng với con trai và gia đình mình nhé: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13233-013-1013-x Và đây nữa: http://iopscience.iop.org/0964-1726/23/6/065005
Mời mọi người nhấp vào đường link, đọc những trang viết thẫm đẫm mồ hôi nước mắt này, để chia vui cùng với con trai và gia đình mình nhé: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13233-013-1013-x Và đây nữa: http://iopscience.iop.org/0964-1726/23/6/065005
Vẫn biết ở xứ mình, mọi thứ chưa
chắc đã đồng nghĩa cùng năng lực, tài năng. Không sao đâu con, giá trị cuộc đời
này đâu phải chỉ có tiền tài và địa vị, bản năng con người là vươn tới đỉnh cao, làm được điều ấp ủ cũng là niềm hạnh
phúc. Chúc mừng con, cảm ơn con không phụ lòng ba má, con đã làm được
điều ước mơ, khao khát, cháy bỏng suốt một thời trai trẻ cuộc đời ba.